Số phận đã đưa đẩy tôi như thế nào

Một món quà nhỏ giành cho một người bạn "đặc biệt" 😉

Tôi lớn lên ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh mà người ta mới nghe tên đã nghỉ ngay đến voi, khỉ, rừng rú các thứ. Vì thế cũng chẳng ngạc nhiên khi tụi bạn đại học mới gặp đã hỏi mấy câu tương tự, tôi lúc nào cũng chỉ cười và bảo “ở chổ tau người ta dùng voi để đi lại chứ không phải dùng xe máy như ở đây đâu, nhiều lúc đường KẸT VOI tau phải đu dây để đi học đấy”. Chẳng ai tin đó là sự thật và tôi cũng chẳng quan tâm rằng người ta có tin điều đó không, mà có lẻ ở đó lúc xưa người ta cũng hay cưỡi voi cũng nên vì lúc tôi còn được mẹ bồng cho ăn thì ở đó còn rừng rú lắm, giờ cũng hơn 20 mùa mưa nắng rồi. Còn đu dây thì chỉ có trong film thôi chứ rừng ở đây mà đu là răng môi lẩn lộn như chơi.

Chà, lại nói về lúc xưa, hồi đó điện không, tivi không, đài không…chẳng có thứ gì gọi là “công nghệ” và cũng chẳng có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Lũ trẻ chúng tôi tự chơi với nhau, chẳng ai giữ và chẳng ai chăm sóc vì ba mẹ phải lên rẩy cả ngày. Tụi trẻ cứ thế lớn lên, khỏe mạnh, đứa lớn tầm 7-8 tuổi là đã lên rẩy phụ giúp gia đình, còn tôi lúc đó thì thuộc diện được “đặt cách” vì từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt, cách dăm ba bữa lại đau ốm. Và mỗi lần như thế, ba mẹ tôi phải xách chiếc xe đạp phượng hoàng(siêu xe thời đó) ra để đi hàng cây số mua thuốc cho tôi, chà, may mà lúc đó đã có tiệm thuốc tây không thì tôi chẳng còn ngồi đây mà lảm nhảm mấy lời này.

Chổ tôi ban đêm đom đóm nhiều lắm, lúc đó tôi cứ nghỉ chúng là những vì sao trên bầu trời bị rơi xuống đất nhấp nháy như sắp lụi tàng, chà, chắc là sao sắp chết đây mà. Không giang xung quanh tỉnh lặng đến lạ thường, chỉ có mỗi tôi, bầu trời đầy sao và bầy đom đóm. Bây giờ thì chắc chẳng còn nơi nào như thế nữa…

Lớn hơn chút, tôi được mẹ “kéo” đi học mẫu giáo ở “trường”(nói là trường chứ thực ra chỉ là mượn tạm nhà dân để dạy cho dăm ba đứa trẻ con ấy mà). Tôi lúc đó chả biết trường lớp là gì và cũng chẳng thích đi học vì ở nhà chơi chả sướng hơn, vì thế mấy buổi đầu mẹ tôi phải “kéo” tôi đi, lúc đó chả khác gì bị kéo ra pháp trường. Nhưng rồi cũng quen, cứ thế tôi học xong mẫu giáo. Đến khi lên tiểu học, trường cách nhà tầm 6 cây số, đường thì lên xuống dốc đứng nhưng tôi và lũ bạn phải đi bộ đến trường hằng ngày dù mưa nắng, cũng bình thường thôi, ai lớn lên ở chổ đây cũng phải “trâu bò” như thế cả.

Một thời gian sau, gia đình tôi tích góp được chút tiền và chuyển ra gần chợ để sinh sống, bây giờ cuộc sống đã dể chịu hơn với tôi. Bạn mới, cuộc sống mới, “hiện đại” hơn, có tivi, có điện. Tôi dần quên đi những ngày tháng cơ cực, có lẻ vì thế mà tôi lười biến hơn. Không, có khi lười biến là bản chất của tôi rồi cũng nên, cuộc sống mới chỉ tạo cơ hội cho bản chất lười biến đó được bộc lộ ra ngoài mà thôi.

Những năm tháng tiểu học cứ trôi qua mà chẳng để lại chút ấn tượng nào, tôi cứ tà tà mỗi năm lên một lớp, cứ vật vờ không mục đích như thế. Lên cấp hai, tôi vẩn thế, vẩn luôn đi học đầy đủ(mà cũng chẳng biết đi học để làm gì), vẩn ham chơi như xưa. Biến cố xảy ra khi tôi học lớp 8, một cô gái chuyển vô lớp tôi, cô ấy học giỏi nhất lớp lại dể thương nên tôi bắt đầu thích cô ấy(nghe cứ như mấy bộ film anime ấy nhỉ). Một thèn học thì bình thường, lười biến và ham chơi thì sao mà cô ấy để ý được, suy nghỉ một hồi tôi rút ra kết luận: chỉ có cách lật đổ vị trí số 1 của cô ấy thì mới có hi vọng. Nói là làm, tôi bắt đầu đầu tư thời gian vào việc học hơn, học kỳ đó tôi nhận được giấy khen, lần đầu tiên trong đời. Tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với việc học, càng học bao nhiêu thì cô gái ấy càng lu mờ trong mắt tôi và tôi cũng quên lý do tại sao tôi lại phấn đấu như thế. Vị trí số một của lớp dĩ nhiên thuộc về tôi một cách dể dàng và mọi chuyển diễn ra như đúng kế hoạch, cô ấy bắt đầu để ý đến tôi. Nhưng lúc này tôi lại không còn để ý đến cô ấy như trước nữa, tôi muốn nhiều hơn, tôi muốn cả trường biết đến tôi. Đúng là khi con người đạt được thứ họ muốn, họ sẽ còn muốn thêm nữa, vì lòng tham là vô đáy mà. Cơ hội duy nhất và cuối cùng để tôi có cô ấy vụt mất, có chút hối hận, nhưng kế hoạch mới thì không thể bỏ. Nổ lực học tập và tạo scandal, tôi dể dàng nổi tiếng cả trường, có lẻ tôi thuộc hạn người dùng mọi kế sách và thủ đoạn để thực hiện được kế hoạch đề ra. Nhưng không sao, tôi chả quan tâm cách thức thực hiện mà chỉ quan tâm kết quả đạt được.

Lên cấp 3, tôi bắt đầu có những hứng thú về điện tử và tò mò về các kiến thức khoa học. Tôi ăn ngủ với các mạch điện, hàn gò, sửa chữa đủ thứ(đa số chúng đều từ đồ hỏng thành đồng nát thật sự), tôi chế tạo xe, tàu, máy bay… từ những linh kiện lấy được từ các đồ dùng hỏng. Tôi làm bằng cả đam mê của mình dù đa số chúng thất bại, vì đối với tôi lúc này thành công là quá trình chứ không phải là kết quả nữa(đã có chút thay đổi rồi nhỉ). Anh tôi cũng như tôi, thích điện tử và mày mò từ rất sớm và anh tôi cũng chính là nhà đầu tư trang thiết bị “hiện đại” nhất mà tôi có lúc đó. Anh tôi còn gửi kèm cho tôi một cuốn sách giải thích về các hiện tượng khoa học lý thú, quyển sách cũ kỷ đó trở thành vật quý giá nhất đối với tôi và tôi đọc đi đọc lại mà không biết chán. Giờ trong máy tính của tôi cũng chứa hàng tá sách khoa học như thế, tôi giữ nó như kỷ niệm một thời của mình.Thời cấp 3 của tôi cứ thế trôi qua, tôi bắt đầu có mục tiêu, tôi muốn đậu một trường đại học về điện tử để tôi có thể trở thành một nhà chế tạo. Muốn đạt được điều đó, tôi phải học, học thật nhiều và tôi trở thành con mọt sách lúc nào không hay. Năm lớp 12, tôi được ba mẹ đầu tư cho một bộ máy tính, thứ giá trị nhất lúc bấy giờ. Có máy tính cá nhân, tôi bắt đầu “khám phá” nó làm mỗi tuần cài win cả mấy lần, sau mỗi lần phá phách tôi lại học thêm được nhiều điều và dần bị thu hút bởi nó. Tôi bắt đầu tìm hiểu về lập trình một cách nghiêm túc, bắt đầu từ pascal, tôi tự mày mò và xây dựng nên những chương trình ứng dụng đầu tiên. Dĩ nhiên tôi gặp không ít khó khăn khi tự học, những lúc như thế tôi thường nhờ đến google hoặc hỏi anh tôi. Tôi không thể vừa nguyên cứu lập trình vừa nguyên cứu điện tử, phải có sự lựa chọn ở đây. Và bạn biết tôi chọn gì rồi đấy, tôi đề ra kế hoạch mới là đậu đại học về công nghệ thông tin. Để thực hiện được nó dĩ nhiên tôi phải luyện thi một cách điên cuồng đến 2-3 giờ sáng, song song với nó tôi phải tìm kiếm trường đại học ưng ý, tôi đăng ký thi vào Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành công nghệ thông tin với lời gợi ý của anh tôi. Mọi chuyện diễn ra khá suông sẽ như kế hoạch, tôi đậu vào trường. Mẹ tôi làm một bữa “tiệc” nhỏ với sự tham gia của tôi và mấy đứa con nít để chúc mừng tôi đậu đại học, chà, chỉ như thế là quá đủ với tôi rồi. Ngày đi học xa, mẹ tôi khóc, nước mắt làm tôi yếu mềm, tôi không muốn đi nữa. Nhưng tôi vẩng thế, không để người khác biết tôi yếu mềm được, tôi quay lưng ra đi không một lời từ biệt nào…

Tôi nhanh chóng quen với môi trường đại học và kết bạn mới. Tiếp tục nguyên cứu lập trình, về công nghệ, còn những môn trên trường tôi chả quan tâm trừ khi tôi nghỉ nó giúp ích cho tôi. Tôi tự học mọi thứ với sự trợ giúp của google, những ứng dụng đầu tiên của tôi nhờ đó ra đời và người duy nhất sử dụng nó lại là tôi. Cứ thế, tôi ôm máy tính ngày này qua ngày khác, không chỉ lập trình mà còn chém gió trên facebook. Lúc đó tôi là một trẻ trâu chính hiệu, group nào cũng có mặt tôi, từ đông chí tây, ai ai cũng biết nick tôi, tôi vui vì điều đó. Nhưng cũng vì nó mà tôi mất đi tình bạn, mất đi lòng tin của một người. Chà, cứ như một ông già đang ngồi chiêm nghiệm lại thời trai trẻ bồng bột vậy. Cũng nhờ chém gió những lúc rảnh rổi như thế mà tôi có được tinh yêu đầu tiên, tôi cũng chẳng phải hạng người hay khoe khoang nên chẳng mấy ai biết điều đó. Người ta bảo tình đầu thường tan vỡ, và đúng thế, tôi quay lại với FA hội và trở thành hội trưởng cho đến bây giờ.

Cuộc sống sinh viên của tôi cứ thế trôi qua, nhưng cũng chẳng êm đềm như người ngoài thấy. Mọi chuyện cứ xảy đến với tôi và với gia đình tôi, hết chuyện này đến chuyện khác, cuộc sống lúc đó như muốn đè bẹp và nghiền nát tôi vậy. Tôi nhận ra rằng cuộc sống nó xấu xa, tàn khốc và đầy sự lừa lọc. Màu hồng ư, hạnh phúc ư, tiếng cười ư, tất cả đều là giả dối. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy đều là những chiết mặt nạ và chính tôi cũng đang đeo nó đấy. Bạn thấy không, avatar của tôi so với những thứ tôi viết ở đây như thế nào? Giống nhau chứ? Cho dù chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa thì tôi vẩn thế, vẩn là một kẻ xấu xa, vô tâm, vô trách nhiệm và ích kỷ. Tôi là thế, nó đã là bản chất của tôi rồi nên chẳng ai có thể thay đổi được điều đó và tôi cũng chẳng quan tâm đến việc “người tốt” nghỉ thế nào về tôi.

Sau bao nhiêu biến cố thì tôi cũng học được cách “chấp nhận sự thật” và mất mát, thực ra thì chúng cũng không có gì ghê gớm lắm vì thời gian cuối cùng cũng làm lành mọi vết thương dù lớn đến đâu. Giờ đối với tôi, điều quan trọng nhất là có thể làm những gì mình thích trong khoản thời gian ít ỏi còn lại của cuộc sống như viết blog chẳng hạn hoặc tìm kiếm đâu đó một tình yêu. Và cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ đến bạn, người đang đọc bài viết này rằng cuộc sống ngắn ngủi lắm vì thế nên thích làm gì thì hảy làm ngay đi kẻo quá muộn.


Copyright © 2022. All rights reserved.